Gần chục năm gắn bó với nghề gác tổng đài Hoàng Sa tại đài trực Icom Gành Cả, ngư dân tật nguyền Nguyễn Thành Nam (47 tuổi, thôn Châu Thuận, Bình Châu, Bình Sơn – Quảng Ngãi) hơn ai hết thấm thía vui buồn đời ngư phủ.
Anh bảo làm cái nghề “vác tù và hàng tổng” nhưng được cái có thể cứu người trùng khơi và thỏa nỗi nhớ biển xa.
Thức cùng ngư dân
“Alô !… Alô !… Alô !… đài trực nghe rõ không ?..”. Bảy giờ sáng, vừa nghe âm thanh từ bộ đàm Icom, anh Nam nhoài người hốt hoảng đáp lời. Dăm ba người dụi mắt, chạy ùa vây đài trực sau những đêm thức trắng, mòn mỏi ngóng tin từ Hoàng Sa.
- Tôi là Phạm Cư đây, ngư dân trên tàu ông Nguyễn Văn Trung QNg 95904 TS đây, alô ?
- Trạm trực nghe rõ, Trung và các thuyền viên sao rồi ? – anh Nam hét dồn dập vào chiếc máy.
Đó là đoạn đối thoại tại đài trực Icom Gành Cả ngay những ngày ngư dân Quảng Ngãi mất tích trong cơn bão số 1 vừa rồi mà chúng tôi chứng kiến. Lẫn giữa dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt các mẹ, các vợ đang mòn mỏi ngóng tin chồng con, anh Nam như chiếc cầu nối duy nhất giữa đất liền với Hoàng Sa. Mọi thông tin được cập nhật qua chiếc Icom thỉnh thoảng bị rè rẹt vì sóng yếu, gió to.

Anh Nam - người trực tổng đài Hoàng Sa làng Gành Cả trắng đêm tìm kiếm thông tin những người mất tích trong cơn bão số 1 .Ảnh Tiền phong
Tần suất làm việc của người gác tổng đài đến hồi cao độ. Hơn một tuần lễ, anh Nam hầu như thức trắng, bỏ hết vợ con nhà cửa đến ăn ngủ tại đài trực. “Họ không là anh em thì cũng là hàng xóm láng giềng, nghề biển với nhau ai cũng phải cố kết mới sống sót nổi trước sự mênh mông, hung dữ của biển cả. Đến nay mới có thêm 23 ngư dân Quảng Ngãi mất tích trở về nhưng vẫn còn một số người khác chưa thấy tung tích. Còn nước còn tát, chúng tôi vẫn bám trụ với tổng đài ngóng tin” – giọng anh Nam khàn đặc sau những ngày vất vả.
Bình thường công việc của người gác đài khá đơn giản, chỉ lên kiểm tra máy, cập nhật những thông tin số lượng tàu thuyền hoạt động. Nhưng khi bão tố xảy ra, giá trị thông tin hướng bão, cảnh báo ngư dân trú tránh và tham gia tìm kiếm cứu nạn trở thành thông tin vàng.
Anh Nam rành rõi kể từng thuyền trưởng, chủ tàu, số hiệu, thuyền viên… “Trạm quản lý trên 60 tàu đánh bắt xa bờ, chủ yếu là ở Hoàng Sa, Trường Sa. Mỗi lần nghe bão xuất hiện ngoài khơi là chúng tôi thức ngủ cùng ngư dân. Mình không còn đi biển nữa nhưng khó khăn, hiểm nguy thì mình hiểu cả” – Anh Nam bộc bạch.
Nhớ lắm Hoàng Sa
Chiếc máy Icom thỉnh thoảng dở chứng nhiễu thông tin, vất vả lắm anh Nam mới kết nối trở lại với các tàu thuyền. Theo anh Nam, trong bão tố, còn nghe được giọng nói của nhau là mừng lắm rồi. Anh đang kiến nghị ngành chức năng hỗ trợ thay mới chiếc máy liên lạc này nhưng chưa được. Ngay đến tiền công mỗi tháng, anh Nam nhận chưa được bằng một chuyến đi biển. Nhiều người vui gọi anh là người vác tù và hàng tổng. Anh chỉ cười tâm sự “miễn giúp được anh em, góp chút công sức đem lại sự bình an cho ngư dân là quý rồi”.
Anh Nam từng là một ngư dân giỏi của làng chài Gành Cả. Hơn 16 tuổi anh theo gia đình làm nghề chài lưới. Chẳng có nơi nào từ Hoàng Sa, đến Trường Sa anh chưa từng đặt chân đánh bắt. Anh vui bảo “Nhìn tớ như thế này, chứ lúc trước cường tráng lắm. Đâu phải chống gậy lật đật vất vả như giờ”
Âu cũng là số phận, “đứa con của biển” như anh Nam cũng có ngày gặp nạn ngay dưới chân sóng. Chuyến đi Hoàng Sa cách đây gần 20 năm là chuyến đi biển cuối cùng với anh. Trời mùa hè nắng cháy, nghỉ trưa xong anh cùng các thuyền viên ngậm ống hơi nhảy xuống biển lặn hải sâm, tôm hùm… Bất ngờ đầu óc anh choáng váng, biết chuyện chẳng lành, anh ra hiệu cho các bạn thuyền kéo lên tàu. Đến nơi, người ta phát hiện toàn thân anh tím ngắt. Hơn hai năm điều trị, mạng sống của anh mới được cứu lại từ tay thủy thần nhưng anh Nam bị liệt chân và mãi xa luôn nghề biển.
“Đi biển là thế, chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng kỳ thực không đi biển thì thấy nhớ. Tui tình nguyện gác “tổng đài Hoàng Sa” là cho khỏa nỗi nhớ biển cả” – Anh Nam tâm sự.
Hướng cái nhìn đăm đăm ra biển, ký ức về Hoàng Sa trong anh là những bãi đá đẹp, lắm tôm cá, hải sản. Tuy nhiên, điều khiến anh Nam không khỏi ái ngại “Trước kia, ra Hoàng Sa khó nhưng lại đánh bắt dễ, chẳng mấy ai gặp nạn. Giờ mỗi năm gác tổng đài, tôi lại nhận biết bao thông tin về tàu thuyền bị trấn cướp, đánh đập, bắt đòi chuộc. Gặp lúc bão tố thì không thể vào các bãi, đảo Hoàng Sa của mình trú tránh nên việc mất tích, chết ngoài biển khơi của ngư dân mỗi lúc một nhiều hơn”.
Mỗi lần nhận thông tin đó, tôi đau chẳng khác nào ngư dân trên tàu vậy.
Sóng biển vỗ rì rào bên mé làng Gành Cả. Những chiếc tàu thuyền trở về trong tâm bão lại tiếp tục ra khơi. Đài trực Icom của anh Nam nằm ngay phía biển như “ngọn hải đăng thông tin”, cần thiết hơn bao giờ hết trong những khi thiên tai bão tố, nối đất liền với biển khơi.

VNC
05/11/2010 at 9:37 am
“Trước kia, ra Hoàng Sa khó nhưng lại đánh bắt dễ, chẳng mấy ai gặp nạn. Giờ mỗi năm gác tổng đài, tôi lại nhận biết bao thông tin về tàu thuyền bị trấn cướp, đánh đập, bắt đòi chuộc.”
Cướp biển tại Việt Nam ???